Robin Van Persie, câu chuyện về tình yêu và thù hận

Tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng mà con người ta không thể chứng minh được rằng tại sao lại yêu và yêu nhiều đến vậy. Tình yêu có thể là một hạnh phúc bền lâu vẹn toàn, và cũng có thể bùng lên thành hận thù khi tình yêu ấy quá lớn và không còn chung một hướng, tức giận đã khỏa lấp đi tất cả, hay cũng có thể như một cơn gió mát thổi qua nhẹ qua trong cuộc đời mỗi người. Nhưng đôi khi yêu cũng có thể biến thành hận nếu như không hiểu đúng nghĩa của nó. Và với Robin, anh có cả tình yêu và thù hận.

Một chữ “yêu” một chữ “hận” sao lại ở khoảng cách gần nhau đến như thế? Nó vốn không đồng âm không đồng nghĩa mà lại đi sóng đôi bên nhau một cách tình cờ…

Manchester United – Arsenal, chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ để khiến người ta phấn khích. 90 phút giữa hai đội thực sự là một cuộc chiến, các cầu thủ thi đấu không chỉ đơn giản là giành 3 điểm mà cao hơn nữa là vì danh dự của cả một tập thể. Trận đấu luôn chứa đựng mọi hương vị mà người hâm mộ mong chờ. Những ngôi sao, bàn thắng, những tranh chấp, xung đột làm cho không khí vừa sôi động, vừa kịch tính. Ở đó, người ta sẽ kể cho nhau nghe câu chuyện về màn đối đầu giữa Roy Kean và Patrick Viera – một đặc sản ở Premier League; hình ảnh lời qua tiếng lại giữa Sir Alex và Arsene Wenger; hay đôi khi lại là câu chuyện trên khán đài khi cổ động viên hai đội công kích nhau. Và đặc biệt hơn nữa, ở đó – trận đấu giữa MU và Arsenal còn tồn tại một câu chuyện, câu chuyện về chàng trai người Hà Lan đứng giữa tình yêu và thù hận. Anh là Robin Van Persie.

Hận thù từ tình yêu mãnh liệt !

‘‘Chúng tôi không cần Batman, chúng tôi có Robin’’ rồi. Cổ động viên Pháo thủ đã reo hò như vậy mỗi lần Arsenal ra sân. Họ xem Robin như người hùng, người sẽ xuất hiện và đánh bại tất cả các đối thủ của Arsenal. Họ yêu đến điên dại, Robin đã giúp họ vơi bớt nỗi nhớ Henry thủa nào. Từ một cầu thủ trẻ với thân hình mỏng cơm, không mấy người tin rằng anh phù hợp với môi trường bóng đá Anh, Van Persie đã lột xác hoàn toàn, trở thành tiền đạo chủ lực của Arsenal với những bước chạy mạnh mẽ, cái chân trái ma mị tạo nên những đường bóng khó lường. Van Persie đã trải qua nhiều khó khăn để được đeo trên tay tấm băng đội trưởng của đội bóng. Đó là thành quả xứng đáng cho những đóng góp của tiền đạo người Hà Lan. Tuy nhiên, mối tình Van Persie – Arsenal lại chẳng thể hoàn hảo. 8 năm thi đấu trong màu áo Pháo thủ, Van Persie không thể hoàn thành ước mơ vô địch Premier League. Tình đẹp thường là tình buồn, Van Persie khao khát danh hiệu nhưng đội bóng thành London lại chẳng thể hiện quyết tâm như thế, có những thời điểm Arsenal chỉ đặt mục tiêu top 4. Và khi hai bên không cùng mục tiêu, không đồng quan điểm thì chuyện tan vỡ ắt hẳn sẽ đến.

Van Persie ra đi để hoàn thành mục tiêu của mình. Khao khát ấy là chính đáng nhưng bất ngờ thay nơi mà anh chọn để đặt niềm tin lại là Manchester United – đối thủ không đội trời chung của Arsenal. Từ hình tượng Batman, Van Persie bị các Gooner gọi với cái tên Judas. Từ người kế thừa tượng đài Thiery Henry, anh trở thành kẻ phản bội trắng trợn, tên hám tiền, hám danh và còn tệ hơn thế nữa.

Van Persie có lẽ cũng đã lường trước được sự tức giận của các cổ động viên và thực tế cũng không khiến anh thất vọng. Đốt áo, chửi rủa, hay gọi anh bằng những cái tên nghe đầy chua chát. Cổ động viên Arsenal đã làm mọi thứ. Không có gì là khó hiểu cho những hành động ấy cả, bạn hiểu rằng thứ hận thù xuất phát từ tình yêu là thứ hận thù đáng sợ nhất.

Kể từ khi chuyển đến Man United, đã xuất hiện nhiều Fan chỉ trích anh là một kẻ phản bội.

Nhưng hãy khoan đã ! Liệu rằng Van Persie có xứng đáng bị đối xử như vậy. Anh có thực sự là một kẻ phản bội thế kỷ hay đơn giản anh ra đi vì nơi anh từng ở không khiến anh hạnh phúc. Arsenal có thực sự xem Van Persie là không thể thay thế hay không ? và Arsenal có cho mọi người thấy tham vọng xưng vương của mình hay không ? Sau chức vô địch vào năm 2004, Van Persie đến với đội chủ sân Emirates và góp công vào chức vô địch FA Cup năm 2005 của đội bóng. 7 năm sau đó, Van Persie luôn một lòng phục vụ Arsenal với niềm tin đây là nơi tốt nhất để hoàn thành giấc mơ Premier League. Nhưng đáp lại, Arsenal để những ngôi sao trong đội ra đi và đem về những bản hợp đồng giá rẻ. Arsenal là bệ phóng cho tài năng của anh và anh cũng đã cống hiến gần như trọn vẹn sức lực cho đội bóng. Giữa Van Persie và Arsenal không ai mắc nợ ai cả. Vì thế, Robin Van Persie rõ ràng có đặc quyền trì hoãn việc ký kết hợp đồng mới để suy nghĩ về tương lai của anh, nhất là khi anh đã 29 tuổi.

Ngày anh đặt chân tới Old Trafford đã gây nên một cơn phẫn nộ cực độ cho đội bóng thành London. Khi lòng kiêu hãnh bị đánh cắp, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa bởi ngọn lửa của sự thù hận. Những chiếc áo đấu số 10 đã bị đem thiêu đốt không một chút do dự. Tất cả chỉ muốn nói lên rằng, người anh hùng ngày nào chỉ là một tên vong ân bội nghĩa, một kẻ phản bội đáng bị khinh bỉ. Họ có quyền hận thù nhưng Van Persie cũng chẳng bận tâm. Anh đã làm mọi thứ có thể cho Arsenal. Ngày anh ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới đội bóng cũ, anh bình thản, giơ hai tay với gương mặt không có gì là vui mừng. Anh tôn trọng Arsenal ngay cả khi họ quay lưng với anh. Còn gì để nuối tiếc chứ ! Hận thù ấy anh gác lại để đến với câu chuyện tình yêu với Manchester United.

Tình yêu muộn màng trong màu đỏ mới !

Van Persie đến với Manchester United trong niềm hân hoan của các cổ động viên Qủy đỏ. Chưa kể việc đội bóng vừa sở hữu một tiền đạo đẳng cấp, chỉ cần nghĩ đến chuyện đội bóng vừa chiêu mộ được đội trưởng của đại kình địch cũng đủ để họ phấn khích tột độ. Van Persie đến MU bỏ lại đằng sau là sự thù hận , mục tiêu trước mắt của tiền đạo người Hà Lan là chứng minh tài năng của mình bằng những bàn thắng.

09/12/2012, trong khói lửa của trận derby thành Manchester nhuộm đầy máu và nước mắt. Anh vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp nhất, hoàn hảo nhất khi các Manucians đang rơi trong trạng thái vô vọng. Hình ảnh anh giơ hai tay lên ăn mừng trong một làn khói xanh chắc hẳn phải khiến nhiều người nổi da gà khi nghĩ lại.

22/04/2013, với cú hat-trick từ hiệp một kèm theo là một siêu phẩm trong cuộc đón tiếp Aston Villa giúp United lên ngôi vương lần thứ 20. Anh đã chứng minh trên con đường mình lựa chọn khi phải đánh đổi rất nhiều thứ là hoàn toàn chính xác. Ngày anh nâng chiếc cup vô địch, anh rạng rỡ, sung sướng vô cùng. Danh hiệu mà 8 năm anh đã mòn mỏi đi tìm với Arsenal thì nay chỉ cần một mùa giải ở MU anh đã có được. Anh hôn lên ngực áo nơi có logo của đội bóng, anh dành những nụ hôn và cái ôm cho người hâm mộ. Đây mới là nhà, đây mới là nơi anh thuộc về.

Tình yêu muộn màng nhưng đủ để Van Persie say đắm. Nhiều người sẽ tiếc rằng tại sao anh không đến MU sớm hơn để trở thành huyền thoại, để được mọi người yêu quý ? Xin đừng dùng thời gian để đong đếm tình yêu. Van Persie chỉ gắn bó với MU 3 mùa giải, nhưng các cổ động viên nơi đây đã dành cho anh những tình cảm đặc biệt yêu mến, tương tự cũng là tình yêu mà anh đã dành cho đội bóng. ‘‘Dĩ nhiên là sẽ thật đặc biệt khi được chơi bóng tại ngôi nhà của mình, trên một sân bóng vĩ đại, với những cổ động viên tuyệt vời mà tôi từng và luôn luôn yêu mến, và đối đầu với một đội bóng vĩ đại.’’ – Van Persie đã nói như thế trong lần trở lại Old Trafford dù đang khoác trên mình chiếc áo của Fenerbahce . Đáp lại tình cảm đó, người hâm mộ Qủy đỏ cũng dành đến anh thông điệp ‘‘Van Persie ! Mừng anh trở về nhà’’. Mọi thứ thật ấm cúng, đây là nhà, là tình yêu !

Sẽ chẳng thể lí giải tình yêu của anh và United là gì, không mang nặng sự thù hận nhưng lại nghiệt ngã không kém. Tình yêu ấy dang dở khi đang mãnh liệt nhất, anh ra đi trong tiếc nuối. Anh không trách đội bóng và các cổ động viên cũng vấn vương chàng trai người Hà Lan. Persie à! Anh và đội bóng gặp nhau là do duyên phận nhưng sự trớ trêu là cuộc gặp gỡ ấy quá muộn màng. Có một người đồng hương của anh trước đây cũng như vậy là Edwin van der Sar. Nhưng mối tình ấy lại vẹn toàn, một khúc ru tình đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất, còn với anh chỉ là sự dở dang. Chúng ta cần nhau, hiểu được yêu thương dành cho nhau nhưng lại không thể đi chung hết trên một con đường. Bản thân Van Persie cũng thừa nhận rằng ‘‘Tôi không tiếc vì đã rời Arsenal, tôi chỉ tiếc vì đã đến Man Utd quá muộn’’. Nhưng như người ta thường nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tình yêu ấy sẽ luôn là một kỉ niệm đẹp cho anh, cho MU và cho tất cả người hâm mộ MU.

Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Van Persie lại ghi bàn vào lưới Arsenal, anh ăn mừng bàn thắng – ăn mừng một cách cuồng nhiệt và điên dại, ăn mừng như thể vừa ghi bàn vào lưới kẻ thù chứ không phải nơi đã từng là nhà, là cả tình yêu của anh. Đó có lẽ là một trong những màn ăn mừng đáng nhớ nhất Lịch sử Ngoại hạng Anh.

Cổ động viên Arsenal lại có cớ để chỉ trích anh. Nhưng có là gì chứ, anh từng không ăn mừng để rồi vẫn bị la ó, lăng mạ. Vậy tại sao anh không thể ăn mừng cùng tình yêu của mình ? Hãy công bằng mà nhìn nhận, vì suy cho cùng, những người không trân trọng ta, ta cũng chẳng cần phải trân trọng họ.

Cảm ơn anh Robin ! Tôi sẽ luôn nhớ tới anh trong màu áo đỏ, và sẽ luôn là màu đỏ của United ! Tôi cũng sẽ nhớ mãi khoảnh khắc anh ăn mừng bàn thắng với cánh tay dang rộng và niềm hân hoan khi anh mang về thắng lợi cho United – nơi anh gọi là Nhà.

Trả lời

*